XƯA KIA CŨNG LÀ QUỲ

XƯA KIA CŨNG LÀ QUỲ …!

Năm ấy Quỳ nở sớm. Khi những cơn mưa cuối mùa còn tất tả thì Quỳ đã vàng rờ rỡ cả những cánh đồi. Anh đưa tôi đi qua mùa vàng ấy, bỏ lại sau lưng sự hoài nghi về tình yêu. Trong mớ ký ức thăm thẳm, có thật nhiều chòm mây vòng quanh đỉnh núi, có tóc tôi quấn vào vai anh. Và gió rét mướt thổi bay qua những bụi Quỳ…

Quỳ năm xưa nhiều và dày đặc như giấc mơ động hoa vàng thưở ngây thơ tôi thường nghêu ngao đôi câu hát. Quỳ vàng chân tình và không hề giả trá như tình yêu tôi giành trọn vẹn cho anh. Những lớp sóng vàng cứ xô nghiêng xô nghiêng theo triền dốc – tựa sóng biển hôm nao. Anh bóp chặt bàn tay tôi và nói, sao năm nay quỳ nở sớm, câu nói vô thưởng vô phạt thế thôi mà sao tôi cứ nhớ nằm lòng, và có lẽ đấy cũng là lần duy nhất chúng tôi bên nhau giữa màu vàng trùng điệp cùng với những giọt sương trong một buổi mai lạnh đầy!

Tôi không biết rồi đây mình có ngày nao trở lại. Nhưng có lẽ tôi không thích thấy mình phải chống chọi với nỗi nhớ. Tôi yên lòng hơn với giấc mơ và kỷ niệm trong ký ức thay vì đối diện với thực tại. Cho dù ngày ấy tôi không hoài nghi thì hôm nay niềm tin về TY cũng đã rạn vỡ. Anh không có lỗi. Lỗi cũng không thuộc về tôi. Đấy chỉ là quy luật mà khó khăn lắm người ta mới chấp nhận được. Chỉ biết rằng, trong tôi xưa kia cũng là Quỳ!