Tag Archives: Góc Nhỏ

LỜI RU CHO EM

Ru em một sớm mùa đông Cơn mưa cuối cùng tràn vào đêm vắng. Để lại sương mềm long lanh lá cỏ Mi ngoan hiền giấc ngủ đã tròn chưa? Ru em một ngày đông giá Đêm không cùng tiếng hát chợt xanh xao Mười ngón tay xương chập chờn tóc rối Rớt lại nụ …

Tiếp tục đọc

TONIGHT…

TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE (Peabo Bryson and Roberta Flack) Tonight I celebrate my love for you It seems the natural thing to do Tonight no one’s gonna find us We’ll leave the world behind us When I make love to you Tonight I celebrate my love for you And hope that deep inside you …

Tiếp tục đọc

NHỎ LÚC NÀO CŨNG CƯỜI

Cũng vẫn là những ngày cuối năm nắng nhạt. Cũng vẫn là màu trời vô cảm như đôi mắt người đàn bà khi chợt nhận ra không có điều gì còn lại hay chờ đợi mình ở đoạn cuối cuộc đời. Cũng bấy nhiêu hình ảnh, xúc cảm …tái hiện trong tâm trí vào cùng …

Tiếp tục đọc

SẮC MÀU

Ngày mới quen nhau, Bạn hỏi Nhỏ qua điện thoại “Bồ có hay trang điểm không vậy?”. Bên này đầu dây Nhỏ trả lời bạn “Có chứ, tui rất thích make-up đó bồ à…!”, thì bên kia đầu dây Nhỏ nghe giọng Bạn loáng thoáng “Tui không thích phụ nữ xài son phấn đâu…!”. Thế …

Tiếp tục đọc

GÓC NHỎ

Em sẽ là Góc Nhỏ của đời anh Cho anh tìm về giữa những đêm huyền diệu Có giọng nói em thơm giai điệu vọng muôn trùng Và biển tóc ru anh lời sóng biếc… Em bỗng là Góc Nhỏ của hồn anh Một ngày mưa tình cờ trái tim anh nhận biết Tình yêu …

Tiếp tục đọc

HƯƠNG NGUYỆT QUẾ

Có những mùa thu đi qua. Có những mùa thu trở lại. Và có những mùa thu còn cứ mãi ngập ngừng trên xác lá nâu khô… như cố tình chờ đợi một cơn mưa cuối mùa nào lỗi hẹn. Mưa muộn màng suốt đời là người tình thờ ơ của mùa thu. Và khi …

Tiếp tục đọc

VÒNG TAY BAN MAI

Cái nhướng mày kiêu kỳ của cô nàng Tháng 12 có lẽ khiến người ta dễ mang cảm tưởng như thời gian dần ngắn lại ở thì tương lai, dù ý niệm thời gian thì chả bao giờ có giới hạn. Vậy đấy, nên vẫn muốn sống nhiều hơn, thật hơn trong một khoảnh khắc của những ngày cuối năm. Những buổi sáng, như thường khi thức dậy mặt trời vẫn còn ngái ngủ trong vòng tay lập đông, mở tung cửa để mặc cho hương nguyệt quế đêm qua ùa vào, ướp lên môi lên mắt, và ướp lên mái tóc dài buông mở . Đêm đã qua rồi mà sao mùi hương còn đọng lại thấm đẫm quá ! Hương nguyệt quế muôn đời mang dáng vẻ kiêu sa của một miền ký ức không tì vết, không có những xây xước cho dù thật mỏng trên làn da ngà ngọc sáng như ánh trăng huyền nhiệm của người tình một đêm nào diệu vợi. Hít thật sâu mùi hương hoa, hương ban mai, cái mát lạnh dịu ngọt đan khít trong từng tế bào khướu giác thoáng chốc nhắc nhớ một điều thật dễ thương, long lanh lắm, đơn giản thôi không cầu kỳ, mà chân thành lắm!

Tiếp tục đọc

MIỀN TÂY CUỐI MÙA LŨ

Miền Nam mùa này đang bước vào những cơn mưa cuối. Những cơn mưa muộn màng dường như bao giờ cũng mang âm hưởng của sự lê thê pha lẫn một chút não nuột, có lẽ vì đã không còn cái nóng hực của mùa hạ, mà thay vào đó là những ngày chớm đông với màu trời xám buồn chùng thấp. Và một ngày, khi cơn mưa cuối mùa ào ạt xô nghiêng nối tiếp, tôi bất chợt thấy mình đi về nơi ấy, nơi có những cánh đồng mênh mông một màu nước lũ…như một hẹn hò nào đó phôi thai đã từ lâu!

Tình cờ đọc một tư liệu trên internet viết về bến phà cũ Cần Thơ những ngày hoạt động cuối cùng sau một quá trình hằng trăm năm, và về cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á sắp được khánh thành, tôi chợt nghĩ “Ừ nhỉ, cầu Cần Thơ nối nhịp giữa hai bờ sông Hậu đã hơn nửa năm nay, thế mà mình vẫn chưa một lần được chiêm ngưỡng!”. Và tôi hẹn lòng mình, một ngày không xa, sẽ đi qua cây cầu tráng lệ ấy, nơi đã ghi dấu những oan khiên trong một hoài niệm rất buồn…! Và cũng thật bất ngờ, ngay hôm sau tôi đã có dịp đi về miền Tây, đi qua cầu Cần Thơ xinh đẹp và hùng vĩ.

Xe khởi hành từ Sài gòn đến chân cầu Cần Thơ chỉ mất hơn 3 giờ đồng hồ. Một phần nhờ đường cao tốc Trung Lương nối Sài Gòn và Tiền Giang. Đoạn Freeway dài 70km này chỉ cần 30 phút là hoàn tất. Dọc hai bên Freeway là một màu xanh ngắt của những rặng dừa và đồng lúa Long An mơn mởn, thấp thoáng những ngôi nhà nằm riêng lẻ và hiền hòa giữa cái màu xanh yên bình ấy. Chưa kịp để ký ức lần giở về thời đoạn cũ, những tháng ngày mà chính sách “ngăn sông cấm chợ” khiến cho đoạn đường vài trăm cây số từ Sài Gòn về các tỉnh đồng bằng Nam bộ trở thành hành trình khổ ải của mọi người dân, thì đã thấy trước mắt sừng sững màu xanh khả ái của cây cầu Mỹ Thuận bắc ngang sông Tiền. Và chỉ chừng 1 giờ sau đã thấy xa xa cái hình tháp nhọn hoắt của cầu Cần Thơ thấp thoáng giữa những ngọn cây xanh rì… Bỗng thấy lòng mình bồi hồi, xôn xao, như khẽ chạm vào thanh âm của một niệm khúc nào đó!

Cầu Cần Thơ quả nhiên không hổ thẹn khi nằm vắt ngang dòng Hậu Giang mênh mông bát ngát . Màu nâu đỏ của những thanh trụ hai bên thành cầu càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ và vững chải, như một sự hòa hợp đồng điệu với màu phù sa đùng đục của con sông đang cuồn cuộn chảy. Bỗng trở về lũ lượt trong tâm tưởng mình cảm giác nhìn xuống dòng nước ùng ục như sục sôi dưới chân những chuyến phà qua sông Hậu một ngày nào đã cũ. Ngày ấy tôi vẫn còn là một đứa bé con, lạ lẫm và sợ hãi, sợ những chuyến xe chật chội, lùa người lên xuống liên tục để khám xét, sợ những cây cầu khỉ đến độ phải nín nhịn suốt hành trình mười mấy tiếng đồng hồ, sợ dòng nước hung hãn và cái mênh mông không bờ của những con sông…Nhưng hôm nay, cái cảm giác sợ hãi ấy không còn nữa, thay vào đó là một tâm tưởng bình an, để đón nhận sự thay da đổi thịt của cuộc sống, và đâu đó trên chiếc cầu tráng lệ này, tôi đã để lại một phần nhịp đâp trái tim của mình, không rõ nét, không cụ thể, nhưng tôi biết đó là một nốt lặng trong bản nhạc của đời người…Bất chợt, tôi gởi một message để chia sẻ cảm xúc bình yên khi xe chạy lên đỉnh cầu Cần Thơ!

Những cơn mưa trùng trùng điệp điệp trên suốt chuyến xe đã đưa tôi mỗi lúc đến gần hơn với Hậu Giang, bằng nhịp điệu thổn thức của mong đợi bồi hồi và xao xuyến. Lẫn trong màn mưa trắng nhòa, con sông hiện lên êm đềm giữa hai bờ ngăn ngắt xanh, thơ mộng và huyền diệu như một dãi lụa tình mà thiên nhiên ban tặng cho những tâm hồn nhạy cảm. Dòng Hậu Giang muôn đời vẫn thế, vẫn ôm trong lòng một màu phù sa mằn mặn, vẫn ngút ngàn những sóng cả dập dềnh như hứa hẹn sự vun bồi tưới tắm cho cả khu vực đồng bằng châu thổ Cửu long. Trong một thoáng thật nhanh tôi bỗng thấy mình như trôi dạt vào cái mênh mang bất tận của con sông mùa nước dâng tràn dưới một chiều mưa trắng mịt, và bỗng thấy thương thương những chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh trên sóng nước, nhìn từ xa hệt như những chiếc lá…Bất giác tôi lại một lần nữa chạm vào ký ức, có lẽ cũng bởi tại cơn mưa cuối mùa dai dẳng mang dư vị buồn tênh, và thấy mình đang dần bỏ lại những sợi mưa đan xiên phía sau lưng.

Trước mắt tôi bây giờ là một dãi cù lao xanh, xanh đến mức êm đềm và ngọt ngào, nằm gọn giữa lòng sông Hậu, đây chính là điểm tựa của trụ cầu Cần Thơ. Và có lẽ cái màu cây lá hồn nhiên đầy sức sống ấy đã nhắc nhở tôi rằng, cuộc sống không chỉ toàn một màu xám buồn lạnh tênh mà vẫn ươm mầm những sắc xanh hớn hở.

Đã lâu lắm rồi tôi không có dịp đến thăm Cần Thơ. Trong ký ức tôi chỉ còn đọng lại hình ảnh bến Ninh Kiều với những Nhà hàng du thuyền trên sông, có nhạc sống và cả “đờn ca tài tử”. Thành phố này hôm nay thay đổi nhiều quá, xinh đẹp và hiện đại hơn. Tây Đô vẫn luôn giữ được nét kiêu hãnh của “thủ phủ miền Tây” và chứa đựng trong lòng không ít những hứa hẹn về cơ hội phát triển kinh tế và văn hóa. Thời gian lưu lại Cần Thơ không đủ để tôi có thể tìm hiểu thêm về nơi đây, chỉ một buổi tối trên bờ sông Hậu, thưởng thức mấy món đặc sản sông nước miền Tây trong tiếng máy tàu “xình xịch” và những ngọn gió mát lạnh từ mặt sông lùa vào. “Cá chạch lấu nướng muối ớt” và “đọt chọi” là những món ngon lạ miệng mà tôi lần đầu được biết đến. Ẩm thực Nam bộ có lẽ luôn được yêu thích bởi hương vị của đồng quê, sông nước, của thiên nhiên dân dã mà vẫn không thiếu nét hào phóng vốn là tư chất của người miền Nam . Buổi tối hôm ấy trời trở lạnh bất ngờ bởi cơn mưa đỏng đảnh suốt từ chiều, sau khi “ngất ngây” một ít với bữa cơm đậm đà dư vị đồng bằng Nam bộ chúng tôi đến một nơi có vị trí khá cao để có thể ngắm nhìn Bến Ninh Kiều xinh đẹp, xa xa là cầu Cần thơ uy nghi uốn mình rực sáng trong ánh đèn đêm. Bên tách café nóng, tôi dừng nhịp suy tư trong một thoáng để đón nhận sự mơn man trên da thịt bởi những làn gió mát lạnh trong vắt và yên bình hắt lên từ lòng sông Hậu, nghe trong hơi gió đêm mùi hương nồng nồng của phù sa…

Giã từ Tây Đô chúng tôi đi sâu vào các huyện lỵ giáp ranh tỉnh Hậu Giang. Qua khỏi Trà Nóc _ Ô Môn là đường đến huyện Cờ Đỏ . Phải vào đến nơi đây mới thấy được ruộng đồng miền Tây cuối mùa lũ. Xe di chuyển trên con đường nhỏ khá hẹp, hai bên là cánh đồng bất tận một màu nước lũ đùng đục. Thấp thoáng là những nóc chòi lá nhô lên, xa xa từng đàn vịt lội ruộng trắng xóa, buồn tênh! Cuộc sống trầm lắng đến không ngờ. Dường như không có một thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng động cơ xe vút trên mặt lộ. Tôi thấy quanh mình chỉ mênh mông là nước. Nước từ trên bầu trời trút xuống, nước từ những cánh đồng dâng lên…

Thị trấn Cờ Đỏ nơi tôi dừng chân là khu dân cư mới được phát triển chỉ vài năm nay. Cách đây không bao lâu vùng này chỉ có mỗi phương tiện giao thông đường thủy và dân cư rất thưa thớt, chủ yếu vẫn là ruộng lúa và nhà tranh vách đất, mọi hoạt động mua bán trao đổi đều thực hiện trên ghe thuyền. Khoảng gần 10 năm trở lại, nhờ con đường nhựa nối liền từ thành phố Cần Thơ mà người dân Cờ Đỏ mới có được ánh sáng của cuộc sống văn minh, dù không mấy hiện đại nhưng cuộc sống huyện lỵ vùng sông nước mênh mông thế này đã là quá tươm tất và no đủ.

Lần đầu đến với nông thôn , có lẽ một người sống quá lâu cuộc sống phố thị như tôi luôn thấy mọi điều là lạ lẫm. Gần như lúc nào quanh thị trấn này cũng văng vẳng tiếng đò máy, bởi địa hình chằng chịt kênh rạch, sông nước…Sống nhờ sông mà chết cũng vì sông, thế nhưng người ta dường như không biết thương yêu, không biết bảo vệ sự trong sạch của dòng sông. Họ vẫn vô tư ngày ngày thải vào dòng nước tất cả những gì có thể! Tôi chợt thấy buồn khi mình hỏi “thùng rác chỗ nào?” thì mọi người cười ồ chỉ tay xuống …sông! Lạ nhất vẫn là hình ảnh đàn gà thả rông kiếm ăn trên bờ sông, tối đến chúng rủ nhau lên ngủ trên những cành cây trong vườn nhà, chẳng khi nào “đi lạc”. Có khách Sài Gòn xuống chơi, chủ nhà sẵn lòng thết đãi “gà thả vườn”, không quên món chuột đồng nướng, cá lóc, cá rô đồng nấu canh chua… Và đặc biệt, không bao giờ thiếu vài cái bánh ít gói lá, một loại bánh quê đặc sản của Nam bộ.

Mùa này mực nước trên tất cả các nhánh sông, kênh rạch miền Tây đều dâng cao,có những đoạn nước mấp mé mặt quốc lộ. Nhưng có lẽ năm nay nước lũ yếu hơn mọi năm, đó là điều đáng lo ngại cho ruộng vườn và nhà nông ắt hẳn phải đối mặt với không ít khó khăn! Bỗng thấy thương thật nhiều cho dân mình, cuộc sống vẫn còn mãi phụ thuộc vào thiên nhiên, mà thiên nhiên bây giờ thì lại đang bị tàn phá bởi chính lòng tham của con người

…Chiều nay tôi vừa mới xem xong cuốn phim “Cánh đồng bất tận”, chuyển thể kịch bản dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Đất Mũi Nguyễn Ngọc Tư. Bộ phim đã gây khá nhiều tranh cãi và ý kiến nhận xét của khán giả kể từ khi được trình chiếu . Với tôi, đơn giản là bộ phim đã để lại một ấn tượng tốt, một sự hài lòng mà hiếm khi tôi có được khi xem các bộ phim do Việt Nam sản xuất. Như một sự tình cờ, khi trong tôi vẫn còn nguyên vẹn những hình ảnh miền Tây mênh mông lũ cuối mùa , thì hôm nay tôi lại được xem Cánh đồng bất tận. Những thước phim quá tuyệt vời về đồng bằng sông Cửu Long như càng gợi lại trong tôi những cảm xúc vừa qua. Điện ảnh có ngôn ngữ riêng của nó, và bộ phim đã làm được việc này, thông qua góc nhìn khá lãng mạn của đạo diễn cũng như diễn xuất tốt của dàn diễn viên, người xem đã thấy được phần nào cuộc sống lênh đênh của những người chăn vịt cùng những diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật, như vậy có thể nói bộ phim đã thành công và hoàn thành sứ mệnh của nó. Riêng với cá nhân tôi, hình ảnh của cánh đồng bất tận trong phim là một gạch nối sinh động với cánh đồng, với dòng sông cuồn cuộn chảy trong ký ức ngày ấy, ngày cơn mưa bợt bạt cả đất trời…

Tiếp tục đọc