ĐÔI KHI VIẾT LÀ MỘT THỨ GIÚP NGƯỜI TA GIẢM STRESS

Đó không phải là 1 câu chuyện, là 1 tâm sự hay nỗi niềm thì đúng hơn, nhưng rõ ràng nó mang dáng dấp hình thù của 1 câu chuyện. Ngắn,  là rất ngắn so với chiều dài của một đời người, và nhỏ, thật nhỏ như 1 hạt cát bé bỏng đọng lại dưới đáy  đại dương. Dù biển có mênh mông nước, có cuốn xô đi bao nhiêu thì hạt cát vẫn tồn tại, có chăng chỉ là bị vùi lấp vào đâu đó mà thôi, để ai kia có lúc tưởng rằng nó đã bị lãng quên…

Bất chợt một buổi sáng thức dậy, có chút gió, có chút nắng hanh hanh lành lạnh và gờn gợn, có chút se sắt của mùa đang đổi, để lòng người dễ hướng về những gì đã đi qua. Không hẳn là vui hay buồn, chính xác hơn là một chút bâng khuâng. Không hẳn là tiếc nhớ, chính xác hơn là một chút quay về. Trong cái dìu dịu của bình minh sớm mai ấy, tôi bất chợt nghe thấy một tiếng sóng vỗ bởi mặt trời rơi xuống dòng sông, bất chợt nhìn thấy một bóng sừng sững của chiếc cầu bắc qua mặt nước mênh mông lung linh những phận đời. Có lẽ vì những con chim sẻ, hồn nhiên nhảy nhót trên chùm dây điện và ríu rít…ríu rít… Tiếng chim, tia nắng, gió, và sự im ắng của không gian, cộng hưởng tạo nên một bức tranh đã cũ trong ký ức. Tôi không muốn viết gì về điều ấy cả, vì nó đã đi qua thật lâu rồi. Nhưng bỗng nhiên tôi lại tình cờ bắt gặp câu chuyện ấy  khi tìm kiếm những điều mới lạ hơn. Và tôi nhận ra, đấy là một câu chuyện, rất ngắn thôi, tôi sẽ kể lại cho chính tôi nghe!

 

TRUYỆN RẤT NGẮN nhưng viết hơi dài

 

HẾT NĂM

 

Mùa xuân đang ngập ngừng trong cái lạnh dịu nhẹ lắt lay của đất trời. Tháng Chạp đang rụng rơi đi từng ngày một, như khoảng cách giữa tôi và anh  đang nhích dần lên theo dấu thời gian. Đến một lúc, khoảng cách ấy sẽ là nghìn trùng. Một tay ngắt cọng cỏ buồn, tay kia còn lại vói ngày lênh đênh… vói chập chùng vào quá khứ, lục lọi từng ký ức dấu yêu. Nhưng rồi tôi thấy rõ mình đâm sợ tất cả những gì gợi lại kỷ niệm. Kỷ niệm đầy vơi lủng loảng trên hai bàn tay. Cũng không thể buông mà nắm lại thì đau. Anh sẽ xa tôi, đó là điều chắc chắn. Anh  như một thiên thể đã đi lệch khỏi quỹ đạo đời sống này, không thể trở lại và không thể khác được. Định mệnh và duyên ngộ đã cho tôi gặp anh, như hình bất ngờ tìm thấy bóng, một tình bạn lung linh hơn cả những vì tinh tú, lãng mạn hơn cả một bài thơ, ấm nồng hơn cả mùa xuân của vũ trụ, và đôi lúc ngây ngô hệt như tuổi hoa niên. Anh đã đem đến cho tôi  chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười thủy tinh thơ trẻ và cả những giọt nước mắt khóc cho những điêu linh và  kiếp phận đọa đày, trong đó có cả lũ chúng tôi!  Anh biết lắng nghe cùng tôi một tiếng mưa rơi, tiếng hát của lá cỏ, hay giọng cười của giọt nắng nào đó ngoài hiên. Anh cảm được hết cả những giai điệu buồn vui  của tâm hồn tôi. Và tôi, vô tình đã nhận ra cả cuộc đời anh là một phần mềm có quá nhiều lỗi lập trình! Và tôi, vô tình hiểu ra tâm hồn anh trái tim anh có quá nhiều lỗ thủng mà không gì có thể vá víu được! Và tôi, vô cùng biết ra rằng tôi hoàn toàn bất lực trước sự mặc định ấy!

Ngày hôm ấy, một buổi hoàng hôn có lẽ là cuối cùng của tôi và anh, một chiều muộn màng thứ bảy-ngày 31 tháng 12, tất cả như một sắp đặt ngẫu nhiên đến thành thật, để tất cả mọi thứ đều quy về điểm cuối, để chúng tôi còn có thể ngồi bên nhau nói những câu chuyện thật trễ tràng. Mặt trời buông xuống dòng sông những tia nắng hoàng hôn tháng Chạp và nắng đọng lại trong đôi mắt mở lớn của anh như muốn giữ lại một lần hình ảnh của cuộc sống đời thường này. Nền trời hôm ấy mang màu lam nhạt, màu khói hương, màu buồn tênh và mênh mang như một niềm đau đang gậm nhấm trong tôi. Hoàng hôn xem ra cũng bình thường, nắng cũng bình thường, con sông giòng nước cũng bình thường, tất cả đều bình thường trong sự vận hành và thay đổi của chính sự vật. Tôi và anh cũng vậy, tình bạn của chúng tôi cũng vậy, cũng bình thường khi thay đổi và dịch chuyển đến một vị trí khác trong đời sống này, bình thường như khi chúng tôi bất ngờ đến với nhau mà chẳng hề hò hẹn. Thế nhưng tại sao tôi vẫn thấy mình đau?!

Tôi sẽ viết những dòng này một lần cuối cùng trong một buổi sáng cuối năm. Như tôi đã nói với anh, chuyện của chúng mình có khác chi một giấc mơ, và có lẽ “mộng trùng lai không có ở trên đời”! Khi choàng tỉnh dậy, tôi biết mình sẽ rất nhớ anh – như nhớ một nhân vật chưa từng quen biết bất ngờ đi lạc vào cõi mơ tôi. Nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy an lòng vì người bạn tôi yêu quý rồi sẽ về với cảnh giới vô ưu. Tôi biết rất có thể trái tim nhạy cảm của mình sẽ phải rơi từng dòng lệ, nhưng đó là những giọt lệ ấm chấm dứt tất cả mọi sự muộn màng.

Ngày tháng cuối của một năm đang bước qua vội vã. Ngoài sân nhà tôi những giọt bình minh đang réo rắt đón mùa xuân về. Có bầy chim nào rúc rích gọi đàn trong bóng lá. Thanh âm của buổi mai chợt sâu lắng và im lìm hơn. Và dù không muốn, tôi vẫn cứ nhớ về giấc mộng dài bất ngờ trôi ngang qua  cuộc đời mình, vắt vẻo những kỷ niệm đầy ngập trong ký ức …

A RAINY LOVE LETTER

Em biết mình đang thật sự cần một cơn mưa – đủ lớn, đủ ướt, đủ đầm đìa để gột rửa những nắng nóng nhớp nhúa và mỏi mệt,  vì chăng, anh ạ,  trong em còn nguyên vẹn nỗi nhớ về cái lạnh mỏng tanh đêm hôm ấy khi em vừa đặt chân xuống lòng con phố cao nguyên đầy gió lất phất mưa bay. Em hay thường nói với anh rằng, cái lạnh nơi này bao giờ vẫn vậy, vẫn xao xuyến trên từng cen-ti-mét thịt da, vẫn bâng khuâng trên từng sợi tóc, và vẫn làm đầy ứ sự bồi hồi khi hít vào buồng phổi. Chiều nay Saigon trời vần vũ mây đen, gió trút lá vàng tơi tả khắp sân, em ngồi thu mình vào một góc nhìn bầy sẻ cũ thơ ngây tròn trĩnh đang tung tăng tìm mồi hốt nhiên bay biến vì sợ cơn mưa chợt đến, em tự hỏi không biết chúng ẩn nấp nơi nào? Và khi ấy em thấy tâm tưởng mình đang dạt trôi về những ngày mưa ký ức… Mưa bay nhòa những cánh rừng cao su chập chùng bợt nhão màu bùn đỏ. Mưa tất tả khóc vùi giữa những đường chiều, một mình lạc lỏng . Mưa trắng trời trắng cả niềm tin trên phi đạo tây nguyên – cái ngày không đáng có trong đời. Mưa – lạnh mà ấm bởi một vòng tay yêu thương đón đợi em giữa đêm phố mù sương… Tất cả những cơn mưa ấy đều là duyên khởi, đều là sự kết nối của nghiệp dĩ để dẫn dắt em đến ngày hôm nay, ngồi lại và thấy mình đang nhóm lên một ngọn lửa cấy vào tâm, sưởi ấm từng cơn mưa đã cũ.

Xưa nay em vẫn thường bắt gặp mình tha thiết với những cơn mưa, có lẽ vì cuộc đời của riêng em vốn nhiều ngày nắng hạn. Nắng cháy từng cơn khô rốc cả những tuổi đời, mà lẽ ra phải được xanh ươm. Nhặt nhạnh mấy vàng phai hay nâu úa ấy, thả vào mưa với mong ước âm thầm là hãy được lãng quên đi. Dẫu sao vẫn phải biết ơn những cơn mưa từ tháng ngày mới lớn, mới hiểu thế nào là đau hay là khổ, thế nào là bản chất của cuộc sống. Nhưng rồi em chợt nhận ra những gió những mưa, hay những chiều mây xám, không đủ để ru mình ru đời, mà rốt lại chỉ là làm sâu thêm nỗi khắc khoải trong tim và làm lớn thêm những vọng tưởng. Anh ạ, giờ thì em cũng vẫn cảm xúc với hàng mưa đan xiên giăng mắc khắp tầng trời, cũng vẫn ngân nga vài câu hát bâng quơ mỗi khi mây mù chùng xuống mang theo vị ẩm của hơi nước, vân vân và vân vân, nhưng không còn thấy mịt mù những nỗi buồn đến tan hoang như dạo nào đã qua, không còn thấy mưa ngoài trời dường như là giọt nước mắt em… Cho dù đời em vẫn thế, vẫn tất tả nắng mưa, vẫn nghèo hèn và bĩ cực. Nhưng em chấp nhận được nó như chấp nhận chân lý tuyệt đối về cái sự khổ tồn tại mặc nhiên trong đời sống này mà Đức Phật đã chỉ ra cho nhân loại cách đây hơn 2600 năm. Cảm ơn anh một ngày mưa năm nào, đã dắt em  qua hết những  lối mòn, nhập nhoạng  bóng tối, để  đi đến một khoảng trời có mưa xanh màu cỏ lá và dịu êm như khúc nhạc tình. Ngày ấy, anh trao tặng em cuốn sách mang tên “Tứ Diệu Đế – The Four Noble Truths”, và mong em sẽ kịp nhận ra những nỗi buồn mà em vương mang khi mùa mưa đến thật ra không có tác dụng tốt cho cuộc sống của riêng em. Vâng, những cảm xúc thi vị về mưa, về những ngày bão rớt, về những buổi chiều lướt thướt lá cành trên các con đường quen, về cái rét căm căm trong lòng phố cao nguyên hôm nào… sẽ chỉ là một nét chấm phá cho bức tranh cuộc sống vốn bợt bạt như nó đã từng.

Chiều nay Saigon nơi em mưa thật lớn, và bỗng nhiên em nhận ra tâm hồn mình có thể sẽ rộng lớn hơn cả những cơn mưa…

NGĂN NGẮN THÔI…

Có lẽ đấy là dự cảm. Khi bỗng dưng một lần She bắt gặp mình lang thang giữa con phố khuya, vẫn đông người qua lại và tiếng nói cười nhưng thiếu hẳn những khuôn mặt quen. Trăng mười sáu cúi xuống mặt hồ nhả một nụ cười thăm thẳm. She đi dọc theo bờ hồ và lắng nghe bước chân của mình đang dội về từ những tháng ngày quá khứ, ngày ấy và những câu chuyện kể, kể về một góc đời, kể về một thân phận…phố nhỏ mở lòng đón nhận và phả  từng sợi sương lênh đênh quấn quít  gót chân. Ngày ấy chưa xa nhưng không thật gần và Người cũng vậy, đâu đó trong cuộc đời này mà tìm mãi hoài chẳng thấy!

 

Rồi She lại bắt gặp mình lững thững bước lên một ngọn đồi, đủ để ngấm cái lạnh chui lòn qua váy áo khá phong phanh. Hai hàm răng bắt đầu va vào nhau phía sau một tiếng cười thầm. She chợt nhận ra sự bình an thay vì một nỗi buồn, nhận ra một điều ấm áp nằm thật sâu dưới từng lớp niềm đau. Mảng trời đen thẫm như cánh tay  bỗng dang  rộng thêm ra tình tứ  ôm gọn nàng Nguyệt Hằng, như vòng tay đêm nào đầm đẫm sương khuya mà vẫn thật nồng ấm. Mới đó thôi, mọi thứ vẫn còn nguyên, bởi ký ức trong ngần, và sẽ không bao giờ vẩn đục bởi thời gian. Ngay lúc này đây, She biết mình đang tồn tại ở khá nhiều năm sau đó…

 

Và thế, She lắc đầu cúi xuống. Một hạt tròn trĩnh nào đó vừa lăn ra từ vực mắt làm  xao xác  bầy cỏ đêm trên đồi. Cỏ bắt đầu cất tiếng hát … những hẹn hò từ nay khép lại – thân nhẹ nhàng như mây…

05062011113 05062011126 05062011106

NGÀY VỀ

Em. Thôi đừng cắn môi mềm

Vỡ trong sương hạt có niềm riêng mang

Thôi. Em đừng đợi tàn trăng

Gấp mùa thu cũ dưới hàng mưa bay

 

Đi. Em đừng sợ cỏ lay!

Tình? Xưa đã đoạn

Mộng? Nay đã tàn

Lặng nghe chim hót trên ngàn

Lặng nghe chuông đổ thênh thang giữa trời

 

Em. Ngồi ngắm hạt mưa rơi

Em. Nằm đếm lá chơi vơi mấy mùa

Có con chim nhỏ về thưa

Em. Quay gót lại ngõ xưa mẹ chờ

 

Hoa vàng một độ nên thơ

Mơ vàng một giấc ơ hờ dấu môi

….

 

Ngày em về giữa sông trôi

Hồn thơ khép lại vỡ lời kinh xưa

Rằng thôi một kiếp sa mưa

Lìa thân huyễn tượng hoa đưa cuối trời…

 

RP.10527740_4341613756653_4095917846059557321_n

TẢN MẠN THÁNG 5

Thì ra phố này vẫn còn những ngày nắng. Thì ra tháng 5 vẫn chưa thể mời mọc những cơn mưa đủ cho Sài Gòn gội rửa, hay ít ra đủ làm ướt át một góc kỷ niệm của ai đó. Người ta thường viết nhiều về những ngày mưa – thấm đãm và nhạt nhòe hết cả mấy trang blog hay FB này. Mưa. Buồn. Tình yêu và sự bội vong. Hoài niệm và thi vị. Những đắng đót trong thân phận… Đọc nhiều lắm và nhớ mình cũng đã từng viết giống giống như thế nhiều lắm. Nên chi bây giờ bỗng thấy khát thèm cái mùi vị âm ẩm đầy hơi nước ấy, khốn nỗi lại cứ phải băng mình vào vào ra ra dưới cái nắng bỏng rát oan nghiệt, tựa nụ cười nham hiểm đầy đe dọa của tạo hóa.

Em nhớ mình từng viết  cho anh một đoản khúc Tháng 5. Có thật nhiều gió mưa mộng mị và từng màu tím hoàng hôn, từng màu xanh lá cỏ, từng màu lênh lan trăng vỡ trên đồi… Bây giờ em cũng sẽ viết cho anh về Tháng 5, về mùa hạ nhọc nhằn bám riết trên vai em, về cái khổ tất yếu từ  duyên khởi, cái khổ mặc định bởi vô thường. Xưa nay em vẫn biết đời mình là muôn trùng vất vả, là thêm những mấy dấu cộng cộng cộng vào phía sau cụm từ “cơ cực” đáng nguyền rủa, thế nhưng bây giờ em bỗng thấy dửng dưng, có lẽ đấy là sự chấp nhận quý giá nhất mà em đã học được và chờ đợi lâu lắm rồi. Đã biết bao mùa mưa nắng đi qua, có thật nhiều mùa đã cũ đã phai phôi trong ký ức cùng với những cảm xúc dại dột, cũng có thật nhiều mùa mê mải trong hoang hoải, cũng có mùa vẫn ăm ắp trong niệm thức để cứ hễ nghĩ đến nhớ đến là môi nở nụ cười. Người ta không thể tự mình tạo ra những xúc cảm gượng ép, em cũng không thể bảo mình ghét hay thương những đoạn đời nào hay những nắng mưa nào. Và thế, em nhận ra mình hoan hỷ trong từng ngày nắng ngày mưa, từng ngày tơi tả có anh lắng nghe em kể lể hay than van, dù anh chẳng là bóng hay là hình, dù anh chỉ là một ý niệm trong tâm.

Tháng 5 đang treo thật cao giữa lòng trời chói nắng. Tháng 5 thi thoảng có một hoàng hôn thâm thẫm mang hơi vị của gió. Em nhớ tháng 5 xưa loang loãng màu trăng có mưa rơi từng sợi nhỏ trong đêm. Ngày của tháng 5 ấy có những chiếc hôn cài sâu trong mái tóc em xanh… Để từ bấy về sau em cứ mơ thấy mình đứng trên đầu dòng ngược thủy nhìn nước chảy dưới chân. Tháng 5 mùa ấy em nơi ấy. Tháng 5 mùa này em còn đây. Tháng 5 mùa sau ai biết sẽ còn ai…!

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 6 100 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 10 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

VIẾT CHO THÁNG 12 (12/2011)

Đã lại bước vào những ngày cuối năm rồi đó anh!. Phố xá bắt đầu nhộn nhịp với những cây thông, đèn ông sao, và  vô số dây đèn  màu nhấp nháy. Mùa cuối năm, mùa của những ngày gió về xôn xao mang theo hơi lạnh sắt se từng buổi sớm mai và mỗi khi chiều muộn. Em vẫn nhớ thật nhiều về tháng ngày ấy, khi giai điệu thánh ca mừng Giáng sinh tưng bừng vọng ra từ những cửa hiệu, khi đường phố ngập tràn ánh sáng của lễ hội, khi cái lạnh nhẹ nhàng len lỏi mơn man thịt da… thì tình yêu cũng ngỡ ngàng chợt đến, để lại những bâng khuâng sau từng lần hò hẹn. Ngày ấy em biết, nếu không có anh với những giọt guitar dịu dàng, và bàn tay xiết chặt, giọng nói thật ấm những an ủi vỗ về, có lẽ em sẽ thật cô đơn và đớn đau bởi trò đùa của cuộc đời. Vậy nên, em sẽ phải cảm ơn anh, cảm ơn tháng Chạp mong manh đã đưa anh đến với cuộc đời em một thưở nào!

Tháng 12 đang về thật gần rồi đó anh! Buổi sáng thức dậy chợt ngỡ ngàng với những cánh mai vàng run rẩy hé mở trong gió sớm. Màu vàng luôn gợi trong em ý niệm về sự chia tay. Có lẽ dạo ấy, mùa dã quỳ vàng dập dềnh cả núi đồi, đã để lại trong ký ức em một tình yêu chia xa với không ít niềm đau, nếu chưa muốn nói là những vết thương sâu. Vàng hoa ngày nào như chứng nhân của một cuộc tình không vẹn nguyên. Vàng hoa xao xuyến và khắc khoải mãi trong tim… Và giờ đây, vàng hoa trước ngõ lại mang đến cho em một dự báo không vui. Em biết mình sẽ lại một lần nữa nói lời tạm biệt!

Tháng 12 đang ngập ngừng phải không anh? Chẳng biết anh có nhớ những chiều hò hẹn trong lòng tháng 12 lênh đênh từng chòm mây thật thấp, và những con gió lạnh đầy lướt thướt đi qua từng ngọn cây, góc phố… Sài gòn ngày tháng ấy lạnh hơn bao giờ! Và em thấy mình bỗng trở nên bé nhỏ, ngây thơ và hiền ngoan như tuổi hoa niên, khi hít hà vị lạnh của con gió hoàng hôn.Và càng dại khờ hơn – góc quán một chiều cuối năm với nụ hôn bất ngờ làm xao xuyến đôi môi… Có phải ngày ấy em đã ở trong trái tim anh với tất cả sự hồn nhiên? Và có phải đôi chúng ta đã thật lãng mạn như không gian lãng đãng một màu tím ngát của buổi chiều cuối năm? Ngày ấy, em biết em cũng đã yêu anh bên cạnh lòng biết ơn!

Và chừ thì tháng 12 đang âm thầm bước qua từng ngày nắng yếu. Tháng 12 để lại dấu tích trên những cánh vàng mai sớm nở. Tháng 12 có quá nhiều nỗi nhớ và những kỷ niệm về anh trong em. Tháng 12 run rẩy và khép nép khi em chợt nhận ra tình người là quá mong manh. Anh có lẽ cũng không thể nằm ngoài định luật đến rồi sẽ phải đi. Em không cảm thấy gì khác ngoài một nỗi buồn mông mênh, tràn lấp. Có thể ai đó đã nói đúng, rằng tình yêu là một điều không có thật. Tình yêu chỉ là sản phẩm của sự vọng tưởng hay là một ảo tưởng của đời sống. Và em biết, rồi thì mình sẽ xa nhau, xa nhau trong nhiều nghĩa, đó là khoảng cách giữa trái tim…

Tháng 12 thật nhiều màu vàng của dã quỳ đất lạnh, màu vàng của hoa cúc hoa mai, của những chiều rắc nắng trên mặt sông thoảng gió. Tháng 12 của những vàng phai trước ngõ. Tháng 12 long đong một cuộc tình gầy…Vàng hoa ơi, khép lại trong ta…!

NHỚ BIỂN

Em nhớ biển và nụ cười hiền như nắng. Nhớ một ngày đầu hè sáng lóng lánh trên sóng ầm ào nối nhau xô bờ những bước thấp bước cao. Trời hôm ấy, anh nhớ không, mang màu của biển, không thẳm xanh như ký ức em xưa. Mây nhạt màu và biển cũng nhạt màu. Em gọi ấy là màu thời gian.

Em nhớ biển và giọng cười rộn ràng như sóng. Lẫn trong tiếng gió những hẹn hò từ tiền kiếp xa xưa. Em ngồi đấy, ru yên lành từng giấc mộng đã đi qua một thời và ở lại, phẳng phiu như bờ cát. Anh ngồi đấy, lặng im, phong sương, mỏm đá, dĩ vãng, và những đợt sóng cuốn trôi đi. Em không biết rồi còn lại những gì!

Em nhớ biển và ánh nhìn tràn trề như trăng già trên bãi khuya. Trăng nhẫn nại và chan hòa. Em lướt đi trên đầu những con sóng bất an, hỏi trăng về một thứ gọi là duyên và nghiệp. Có lẽ bản chất con người là trả nghiệp và tạo nghiệp, ấy là vòng nhân sinh. Em chợt nhận ra, trăng cũng già như em đã già đi giữa đời tục lụy.

Em nhớ biển và hơi bàn tay ấm như mùa hạ. Có một chút tình, một chút bâng khuâng, một chút vẩn vơ như câu hát lưng chừng không đoạn kết. Một chút thôi cũng đủ làm nên giai điệu đời người. Đôi khi em thấy mình chui vào giữa lòng biển khơi để tránh một cơn giông bão, chui vào giữa một giai điệu nức nở để quên đi nỗi buồn, và ẩn náu trong tiếng đàn để thấy mình còn được nguyên vẹn những lời tình ca.

Em nhớ biển và dưng không nhớ thêm một vị mằn mặn trên đầu môi dù biển chừ đã xa. Biển ở lại một ngày em chia tay trong bình minh rạng rỡ, nắng đong đầy trên mi, và hương thơm của biển còn gợn trên thịt da. Biển ở lại với nụ cười hiền như nắng. Biển tiễn em về bằng vòng tay của sóng dịu êm. Và biển-ngày ấy-khảm vào tâm hồn em một dấu kỷ niệm, để giành cho mai sau!

 

 

Em nhớ biển nụ cười hiền như nắng
Biển nhớ em ánh mắt đẫm xa xăm
Em nhớ biển cười rộn ràng như sóng
Biển nhớ em ngọt giọng khúc ca buồn
Em nhớ biển ánh nhìn tràn trăng muộn
Biển nhớ em thanh tú nét Hằng Nga
Trăng nhẫn nại,biển chan hòa chia sẻ
Những bất an duyên nghiệp nợ Ta Bà
Em nhớ biển ấm bàn tay mùa hạ
Một chút tình xây giai điệu đời người
Biển nhớ em miên man buồn mộng lạ
Như khói sương giữa sóng gió ngàn khơi
Em nhớ biển trên đầu môi vị mặn
Biển nhớ em trên cổ đọng giọt sương
Em nhớ biển vòng tay êm sóng dịu
Biển nhớ em một giai điệu không cùng
Biển và em giữa bóng tối mông lung
Khe khẽ bước dẫm chung giòng trăng muộn

EM HỎI

Em hỏi mùa hạ  trên cao về những ngày rất nắng.

Lắng nghe từng giọt mồ hôi nối nhau lăn dài qua sống lưng để hỏi về những nỗi niềm.

Em hỏi bầu trời thăm thẳm sao khuya về một ánh trăng

Ủ ngọn gió đêm trong vạt áo để thấy mình còn vẹn nguyên từng nỗi nhớ

 

Em hỏi trời Sài gòn ban trưa có bao nhiêu sợi nắng?

Long đong những nhọc nhằn mằn mặn vô tình trên khóe môi

Em hỏi  cao nguyên nơi anh mùa này nắng có còn ấm lạnh?

Mênh mông những trời chiều bàng bạc mây trôi

 

Em hỏi anh về những ngày dấu yêu chưa cũ

Vết xưa nay còn trên từng khoảng vườn yêu – chắc mùa này hạ trắng lắm phải không anh?

Em hỏi anh về những vắng thênh thang trong tâm hồn nghệ sĩ

Đã lấp đầy những nụ long lanh thánh thót đóa dương cầm

 

Em hỏi anh, hỏi tình mình từ những ngày mới lớn

Hỏi những vệt sao khuya chảy tràn trong men rượu – nửa nồng nửa lạnh nửa mơ hồ

Hỏi đêm đầy sương dậy hương hoa cỏ ngất ngây tình

Có còn giữ trong tim anh hơn một lần nhung nhớ?

 

Trong tim anh vẫn sao đêm lặng lẽ
Vẫn sương đêm thấm ướt cỏ hoa tình
Vẫn chảy tràn những giọt rượu lung linh
Đỏ thắm những đóa tình còn run rẫy.
Mùa hạ về nhuộm trắng những sợi mây
Và nhuộm thắm vết xưa ngày yêu dấu
Nhuộm nồng nàn một làn hương giai ngẫu
Nhớ thương nhau giữa nhân vạn thế sầu.