NGĂN NGẮN THÔI…

Có lẽ đấy là dự cảm. Khi bỗng dưng một lần She bắt gặp mình lang thang giữa con phố khuya, vẫn đông người qua lại và tiếng nói cười nhưng thiếu hẳn những khuôn mặt quen. Trăng mười sáu cúi xuống mặt hồ nhả một nụ cười thăm thẳm. She đi dọc theo bờ hồ và lắng nghe bước chân của mình đang dội về từ những tháng ngày quá khứ, ngày ấy và những câu chuyện kể, kể về một góc đời, kể về một thân phận…phố nhỏ mở lòng đón nhận và phả  từng sợi sương lênh đênh quấn quít  gót chân. Ngày ấy chưa xa nhưng không thật gần và Người cũng vậy, đâu đó trong cuộc đời này mà tìm mãi hoài chẳng thấy!

 

Rồi She lại bắt gặp mình lững thững bước lên một ngọn đồi, đủ để ngấm cái lạnh chui lòn qua váy áo khá phong phanh. Hai hàm răng bắt đầu va vào nhau phía sau một tiếng cười thầm. She chợt nhận ra sự bình an thay vì một nỗi buồn, nhận ra một điều ấm áp nằm thật sâu dưới từng lớp niềm đau. Mảng trời đen thẫm như cánh tay  bỗng dang  rộng thêm ra tình tứ  ôm gọn nàng Nguyệt Hằng, như vòng tay đêm nào đầm đẫm sương khuya mà vẫn thật nồng ấm. Mới đó thôi, mọi thứ vẫn còn nguyên, bởi ký ức trong ngần, và sẽ không bao giờ vẩn đục bởi thời gian. Ngay lúc này đây, She biết mình đang tồn tại ở khá nhiều năm sau đó…

 

Và thế, She lắc đầu cúi xuống. Một hạt tròn trĩnh nào đó vừa lăn ra từ vực mắt làm  xao xác  bầy cỏ đêm trên đồi. Cỏ bắt đầu cất tiếng hát … những hẹn hò từ nay khép lại – thân nhẹ nhàng như mây…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: