ĐÔI KHI VIẾT LÀ MỘT THỨ GIÚP NGƯỜI TA GIẢM STRESS

Đó không phải là 1 câu chuyện, là 1 tâm sự hay nỗi niềm thì đúng hơn, nhưng rõ ràng nó mang dáng dấp hình thù của 1 câu chuyện. Ngắn,  là rất ngắn so với chiều dài của một đời người, và nhỏ, thật nhỏ như 1 hạt cát bé bỏng đọng lại dưới đáy  đại dương. Dù biển có mênh mông nước, có cuốn xô đi bao nhiêu thì hạt cát vẫn tồn tại, có chăng chỉ là bị vùi lấp vào đâu đó mà thôi, để ai kia có lúc tưởng rằng nó đã bị lãng quên…

Bất chợt một buổi sáng thức dậy, có chút gió, có chút nắng hanh hanh lành lạnh và gờn gợn, có chút se sắt của mùa đang đổi, để lòng người dễ hướng về những gì đã đi qua. Không hẳn là vui hay buồn, chính xác hơn là một chút bâng khuâng. Không hẳn là tiếc nhớ, chính xác hơn là một chút quay về. Trong cái dìu dịu của bình minh sớm mai ấy, tôi bất chợt nghe thấy một tiếng sóng vỗ bởi mặt trời rơi xuống dòng sông, bất chợt nhìn thấy một bóng sừng sững của chiếc cầu bắc qua mặt nước mênh mông lung linh những phận đời. Có lẽ vì những con chim sẻ, hồn nhiên nhảy nhót trên chùm dây điện và ríu rít…ríu rít… Tiếng chim, tia nắng, gió, và sự im ắng của không gian, cộng hưởng tạo nên một bức tranh đã cũ trong ký ức. Tôi không muốn viết gì về điều ấy cả, vì nó đã đi qua thật lâu rồi. Nhưng bỗng nhiên tôi lại tình cờ bắt gặp câu chuyện ấy  khi tìm kiếm những điều mới lạ hơn. Và tôi nhận ra, đấy là một câu chuyện, rất ngắn thôi, tôi sẽ kể lại cho chính tôi nghe!

 

TRUYỆN RẤT NGẮN nhưng viết hơi dài

 

HẾT NĂM

 

Mùa xuân đang ngập ngừng trong cái lạnh dịu nhẹ lắt lay của đất trời. Tháng Chạp đang rụng rơi đi từng ngày một, như khoảng cách giữa tôi và anh  đang nhích dần lên theo dấu thời gian. Đến một lúc, khoảng cách ấy sẽ là nghìn trùng. Một tay ngắt cọng cỏ buồn, tay kia còn lại vói ngày lênh đênh… vói chập chùng vào quá khứ, lục lọi từng ký ức dấu yêu. Nhưng rồi tôi thấy rõ mình đâm sợ tất cả những gì gợi lại kỷ niệm. Kỷ niệm đầy vơi lủng loảng trên hai bàn tay. Cũng không thể buông mà nắm lại thì đau. Anh sẽ xa tôi, đó là điều chắc chắn. Anh  như một thiên thể đã đi lệch khỏi quỹ đạo đời sống này, không thể trở lại và không thể khác được. Định mệnh và duyên ngộ đã cho tôi gặp anh, như hình bất ngờ tìm thấy bóng, một tình bạn lung linh hơn cả những vì tinh tú, lãng mạn hơn cả một bài thơ, ấm nồng hơn cả mùa xuân của vũ trụ, và đôi lúc ngây ngô hệt như tuổi hoa niên. Anh đã đem đến cho tôi  chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười thủy tinh thơ trẻ và cả những giọt nước mắt khóc cho những điêu linh và  kiếp phận đọa đày, trong đó có cả lũ chúng tôi!  Anh biết lắng nghe cùng tôi một tiếng mưa rơi, tiếng hát của lá cỏ, hay giọng cười của giọt nắng nào đó ngoài hiên. Anh cảm được hết cả những giai điệu buồn vui  của tâm hồn tôi. Và tôi, vô tình đã nhận ra cả cuộc đời anh là một phần mềm có quá nhiều lỗi lập trình! Và tôi, vô tình hiểu ra tâm hồn anh trái tim anh có quá nhiều lỗ thủng mà không gì có thể vá víu được! Và tôi, vô cùng biết ra rằng tôi hoàn toàn bất lực trước sự mặc định ấy!

Ngày hôm ấy, một buổi hoàng hôn có lẽ là cuối cùng của tôi và anh, một chiều muộn màng thứ bảy-ngày 31 tháng 12, tất cả như một sắp đặt ngẫu nhiên đến thành thật, để tất cả mọi thứ đều quy về điểm cuối, để chúng tôi còn có thể ngồi bên nhau nói những câu chuyện thật trễ tràng. Mặt trời buông xuống dòng sông những tia nắng hoàng hôn tháng Chạp và nắng đọng lại trong đôi mắt mở lớn của anh như muốn giữ lại một lần hình ảnh của cuộc sống đời thường này. Nền trời hôm ấy mang màu lam nhạt, màu khói hương, màu buồn tênh và mênh mang như một niềm đau đang gậm nhấm trong tôi. Hoàng hôn xem ra cũng bình thường, nắng cũng bình thường, con sông giòng nước cũng bình thường, tất cả đều bình thường trong sự vận hành và thay đổi của chính sự vật. Tôi và anh cũng vậy, tình bạn của chúng tôi cũng vậy, cũng bình thường khi thay đổi và dịch chuyển đến một vị trí khác trong đời sống này, bình thường như khi chúng tôi bất ngờ đến với nhau mà chẳng hề hò hẹn. Thế nhưng tại sao tôi vẫn thấy mình đau?!

Tôi sẽ viết những dòng này một lần cuối cùng trong một buổi sáng cuối năm. Như tôi đã nói với anh, chuyện của chúng mình có khác chi một giấc mơ, và có lẽ “mộng trùng lai không có ở trên đời”! Khi choàng tỉnh dậy, tôi biết mình sẽ rất nhớ anh – như nhớ một nhân vật chưa từng quen biết bất ngờ đi lạc vào cõi mơ tôi. Nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy an lòng vì người bạn tôi yêu quý rồi sẽ về với cảnh giới vô ưu. Tôi biết rất có thể trái tim nhạy cảm của mình sẽ phải rơi từng dòng lệ, nhưng đó là những giọt lệ ấm chấm dứt tất cả mọi sự muộn màng.

Ngày tháng cuối của một năm đang bước qua vội vã. Ngoài sân nhà tôi những giọt bình minh đang réo rắt đón mùa xuân về. Có bầy chim nào rúc rích gọi đàn trong bóng lá. Thanh âm của buổi mai chợt sâu lắng và im lìm hơn. Và dù không muốn, tôi vẫn cứ nhớ về giấc mộng dài bất ngờ trôi ngang qua  cuộc đời mình, vắt vẻo những kỷ niệm đầy ngập trong ký ức …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: