A RAINY LOVE LETTER

Em biết mình đang thật sự cần một cơn mưa – đủ lớn, đủ ướt, đủ đầm đìa để gột rửa những nắng nóng nhớp nhúa và mỏi mệt,  vì chăng, anh ạ,  trong em còn nguyên vẹn nỗi nhớ về cái lạnh mỏng tanh đêm hôm ấy khi em vừa đặt chân xuống lòng con phố cao nguyên đầy gió lất phất mưa bay. Em hay thường nói với anh rằng, cái lạnh nơi này bao giờ vẫn vậy, vẫn xao xuyến trên từng cen-ti-mét thịt da, vẫn bâng khuâng trên từng sợi tóc, và vẫn làm đầy ứ sự bồi hồi khi hít vào buồng phổi. Chiều nay Saigon trời vần vũ mây đen, gió trút lá vàng tơi tả khắp sân, em ngồi thu mình vào một góc nhìn bầy sẻ cũ thơ ngây tròn trĩnh đang tung tăng tìm mồi hốt nhiên bay biến vì sợ cơn mưa chợt đến, em tự hỏi không biết chúng ẩn nấp nơi nào? Và khi ấy em thấy tâm tưởng mình đang dạt trôi về những ngày mưa ký ức… Mưa bay nhòa những cánh rừng cao su chập chùng bợt nhão màu bùn đỏ. Mưa tất tả khóc vùi giữa những đường chiều, một mình lạc lỏng . Mưa trắng trời trắng cả niềm tin trên phi đạo tây nguyên – cái ngày không đáng có trong đời. Mưa – lạnh mà ấm bởi một vòng tay yêu thương đón đợi em giữa đêm phố mù sương… Tất cả những cơn mưa ấy đều là duyên khởi, đều là sự kết nối của nghiệp dĩ để dẫn dắt em đến ngày hôm nay, ngồi lại và thấy mình đang nhóm lên một ngọn lửa cấy vào tâm, sưởi ấm từng cơn mưa đã cũ.

Xưa nay em vẫn thường bắt gặp mình tha thiết với những cơn mưa, có lẽ vì cuộc đời của riêng em vốn nhiều ngày nắng hạn. Nắng cháy từng cơn khô rốc cả những tuổi đời, mà lẽ ra phải được xanh ươm. Nhặt nhạnh mấy vàng phai hay nâu úa ấy, thả vào mưa với mong ước âm thầm là hãy được lãng quên đi. Dẫu sao vẫn phải biết ơn những cơn mưa từ tháng ngày mới lớn, mới hiểu thế nào là đau hay là khổ, thế nào là bản chất của cuộc sống. Nhưng rồi em chợt nhận ra những gió những mưa, hay những chiều mây xám, không đủ để ru mình ru đời, mà rốt lại chỉ là làm sâu thêm nỗi khắc khoải trong tim và làm lớn thêm những vọng tưởng. Anh ạ, giờ thì em cũng vẫn cảm xúc với hàng mưa đan xiên giăng mắc khắp tầng trời, cũng vẫn ngân nga vài câu hát bâng quơ mỗi khi mây mù chùng xuống mang theo vị ẩm của hơi nước, vân vân và vân vân, nhưng không còn thấy mịt mù những nỗi buồn đến tan hoang như dạo nào đã qua, không còn thấy mưa ngoài trời dường như là giọt nước mắt em… Cho dù đời em vẫn thế, vẫn tất tả nắng mưa, vẫn nghèo hèn và bĩ cực. Nhưng em chấp nhận được nó như chấp nhận chân lý tuyệt đối về cái sự khổ tồn tại mặc nhiên trong đời sống này mà Đức Phật đã chỉ ra cho nhân loại cách đây hơn 2600 năm. Cảm ơn anh một ngày mưa năm nào, đã dắt em  qua hết những  lối mòn, nhập nhoạng  bóng tối, để  đi đến một khoảng trời có mưa xanh màu cỏ lá và dịu êm như khúc nhạc tình. Ngày ấy, anh trao tặng em cuốn sách mang tên “Tứ Diệu Đế – The Four Noble Truths”, và mong em sẽ kịp nhận ra những nỗi buồn mà em vương mang khi mùa mưa đến thật ra không có tác dụng tốt cho cuộc sống của riêng em. Vâng, những cảm xúc thi vị về mưa, về những ngày bão rớt, về những buổi chiều lướt thướt lá cành trên các con đường quen, về cái rét căm căm trong lòng phố cao nguyên hôm nào… sẽ chỉ là một nét chấm phá cho bức tranh cuộc sống vốn bợt bạt như nó đã từng.

Chiều nay Saigon nơi em mưa thật lớn, và bỗng nhiên em nhận ra tâm hồn mình có thể sẽ rộng lớn hơn cả những cơn mưa…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: