TÌM TRĂNG

Mùa này nơi anh những cơn mưa thật khít. Mỗi một cơn mưa về anh lại gởi cho tôi một dòng tin nhắn, mềm nuột và đầy nhung nhớ. Tôi đọc tin của anh, mơ hồ thấy mình ngập ngụa trong những trời chiều đầy  mây  mọng nước, thấy bâng khuâng và nhớ anh, nỗi nhớ bềnh bồng và đẹp như cơn mưa phố núi. Và tôi bắt đầu hình dung, dáng dấp thân quen cùng nụ cười thật hiền của anh lấp lánh sau màu trắng đục của những sợi mưa nghiêng, có lẽ, mỗi bước chân anh dưới từng chiều mưa ấy là một dấu yêu anh giành cho tôi, và chỉ riêng tôi mà thôi. Như thế, tôi hạnh phúc trong ý nghĩ của mình.

Mùa này nơi anh từng cơn mưa vẫn nối vào nhau không dứt. Tôi nói với anh, rằng em muốn có một đêm trăng của núi rừng. Anh đã cùng tôi đi tìm một mùa trăng giữa một mùa đầy mưa đầy những cơn giông. Đêm đầu tiên, anh đón tôi dưới cơn mưa ướt mềm. Tôi khẽ run lên trong vòng tay và nụ hôn cuống quít của anh trên con phố nửa khuya lạnh tênh. Đêm vắng và rộng thênh, đêm thơm mùi của mưa… Mưa bay đầy trời những sợi mỏng tanh và phủ chụp lấy hai chúng tôi. Thế là đêm ấy trăng không về. Anh an ủi tôi bằng một party nho nhỏ trong căn phòng ấm cúng, với bánh pizza và rượu cognac, có cả tiếng đàn violon và piano của anh trong giai điệu Nocturn, có cả những nụ hồng thắm đỏ như những ngón tay xinh… Và tôi, hát cho anh nghe  bài hát  chính anh đã sáng tác cũng trong một ngày mưa mù hết cả lối đi, bài hát ấy là tình yêu và nỗi nhớ anh viết cho riêng  tôi.

Mùa này nơi anh gió theo mưa về từng cơn mịt mùng xao xác. Thế nhưng anh và tôi vẫn mong đợi một đêm trăng, như mong đợi một giấc mộng đẹp trong cuộc đời này. Anh đưa tôi vào nơi thung lũng ấy, bao quanh là triền núi và những đồi thông đất đỏ cạch, nơi  chỉ có tiếng suối chảy rì rào ngày đêm và tiếng thở của lá rừng. Đấy là một ngày không có nắng. Màu lá cây như sẫm hơn và những gốc thông cũng dường như im lặng hơn. Chúng tôi yêu nhau trong mùi hương yên bình của núi rừng và  chìm khuất bởi thanh âm của sự tịch lặng. Hoàng hôn nhuộm từng mảng tím thẫm trên đầu những ngọn cây và trên triền núi, nơi những con ngựa nhẩn nha ăn cỏ một cách yên lành, rồi những tia mặt trời yếu đuối cũng tắt dần sau những tầng mây nằng nặng. Chúng tôi vẫn đợi trăng bên những ly rượu ấm, những khúc nhạc tình và những giai điệu của một thời đã xa. Thế rồi trăng cũng lên. Trăng bối rối khi ẩn khi hiện trong chiếc áo mây. Cả thung lũng ngập một màu trăng, huyền ảo và lung linh tựa một giấc mộng không thực. Từng giọt trăng mờ lăn tròn trên tóc trên áo  trên cánh tay tôi để trần, và vỡ thành một dòng sông khuya… Tôi nhận ra mình đang ở bên anh, tình yêu của tôi, như đang hiện diện ở ranh giới của hai bờ mộng và thực. Tôi ôm lấy anh trong đôi tay mình, với ước  muốn níu giữ được hạnh phúc nhỏ bé này suốt cả cuộc đời. Hạnh phúc ấy dù bé bỏng và ngắn ngủi nhưng là một hạnh phúc có thật. Ít nhất thì điều này cũng giúp tôi cảm thấy không phải lúc nào tôi cũng bị cuộc đời này bạc đãi, ném đá hay ngoảnh mặt.

Tôi đi tìm trăng giữa một mùa nơi anh sũng nước. Tôi đi tìm trăng của đêm  núi rừng để được phơi phóng tâm hồn mình giữa thiên nhiên. Tôi đi tìm trăng với trái tim tuổi đôi mươi rộng mở và sáng hoảnh như một bài thơ tình đầu tay diễm ảo. Có lẽ đó là một ý tưởng lãng mạn bậc nhất, lạ lùng bậc nhất, tôi và anh cùng thích thú về điều đó. Anh đã giành cho tôi thật trọn vẹn một đêm trăng đầy ăm ắp những yêu thương. Trăng của chúng tôi dạo ấy không rờ rỡ khắp núi đồi, trăng ngày đó thăm thẳm vút trên cao và đầy mộng mị. Tôi tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe hơi thở và nhịp đập trái tim anh, ngoài vuông cửa sổ, trăng vẫn êm đềm trong đêm tịch mịch giữa thung lũng thông xanh…

Và thế là chúng tôi đã hoàn thành một cuộc kiếm tìm thi vị, kiếm tìm giấc mộng của chúng tôi trong đời thực. Đấy là mơ, hay đấy là thực, tôi không phân biệt được, mà có lẽ tôi cảm thấy cũng không cần thiết phải phân biệt, chỉ cần biết rằng đấy đã là một thời đoạn tôi hoàn toàn bằng lòng và mãn nguyện với cuộc sống này. Anh và tôi có nhau, chúng tôi có trăng, đêm có ánh sáng, và không gian có sự thanh bình, vậy nên tôi hoàn toàn có đủ lý do để nhận chân hiện tại và lưu giữ mọi điều trong ký ức mình như “save” lại mọi dữ liệu cần thiết trong máy tính. Tôi yêu anh và tôi yêu trăng ngày ấy. Có lẽ trăng đã là một chứng nhân tuyệt vời cho tình yêu chúng tôi!

Mùa này nơi anh bầu trời lúc nào cũng ươn ướt. Mùa này nơi tôi mưa não nề từng cơn. Tôi nhớ anh nao lòng mỗi khi mây xám trở về giăng kín một góc chiều. Và tôi nhớ, rất nhớ màu trăng xưa ấy, màu nhàn nhạt lổ đổ trên khắp triền núi chập chùng những bóng thông lặng mờ trong đêm…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: