ĐOẢN KHÚC MÙA HẠ

Có một mùa hạ lênh đênh khói sương. Có một mùa hạ xao xuyến bởi từng sợi nắng màu trắng mỏng. Có một mùa hạ đón em nơi thành phố với rất nhiều sắc tím trên không và dập dềnh cỏ hoa biết nói. Mùa hạ ấy, mây lưng lửng ngang trời và chiều ngập gió, giấu tóc mềm ngang vai, giấu bàn tay trong một bàn tay, để chợt nhận ra cái lạnh êm đềm hơn bao giờ.

Em đã có một mùa hạ như thế đó, bất chợt mà dịu êm, như tiếng dương cầm vọng về từ một miền quá khứ, như truyện cổ tích suốt đời làm say mê tuổi thơ ngây. Mùa hạ ngọt như bờ môi son trẻ, giành cho riêng em với trái tim say sưa vì gió, vì mây, vì sương, vì sao trời, vì cỏ hoa. Mùa hạ đến bên em, ngỡ ngàng mà thân quen dáng dấp yêu thương của một người – là chính Anh!

Em đã có những ngày đầu mùa hạ tịch lặng trong tiếng đêm về sáng. Đấy là tiếng bước chân anh và em đi qua một con dốc nhỏ, cũng hệt như con dốc của cuộc đời vậy thôi mà. Anh đưa em đi qua triền dốc ấy, hai bên hoa cỏ khúc khích cười – cười anh chàng nghệ sĩ ngây thơ hơn tuổi đời, biết bối rối, biết bồi hồi, biết tim mình vẫn thanh xuân. Có lẽ em cũng vậy, cũng ngây ngô và khép nép tựa mùi hương phố núi của một đêm về sáng.

Em đã có một mùa hạ diễm ảo trong tiếng dương cầm thánh thót giữa  vắng im- định sẽ đánh thức cả mặt trời. Tiếng dương cầm ngày ấy bâng khuâng và thương yêu, bềnh bồng trôi qua xúc cảm và đọng lại mãi mãi trong ký ức. Tiếng dương cầm nói thay anh một lời tỏ tình vụng về, và nói thay em lời cảm ơn chân thành, cảm ơn anh, cảm ơn tình, và cảm ơn cuộc đời này. Tiếng dương cầm dạo ấy là mộng giữa đời thực , là cánh cửa mở ra cho hoa bướm bay vào hồn.

Em đã có một trời mùa hạ lãng đãng gió và mây. Gió luồn qua tóc, qua áo em để lại những rét mướt trên từng vùng thịt da, nhưng không tàn nhẫn như cái rét mướt của sự cô độc vẫn hiện diện bên đời em vốn vậy, mà hiền hòa và lãng mạn đầy chất thơ. Gió ngày ấy tung tăng đếm bước cùng em trên triền hồ lăn tăn sóng nhỏ. Có giọng nói anh êm êm từng câu chuyện xưa và mới. Có bàn tay anh nắm chặt tay em. Có nụ cười anh hiền như những gốc thông già đứng lặng lẽ muôn đời chỉ để nhìn nước trôi và mây bay.

 

Và mùa hạ long lanh nắng nhạt nhoẻn cười đón em giữa trăm hoa rộn rã nơi một góc vườn nhà. Mùa hạ ngày tháng đó đằm thắm bởi sắc màu của hoa đỗ quyên, loài hoa mong manh cánh mỏng, hiền lành đơn sơ và mộc mạc như hoa dại, thơ ngây như tình mình bất chợt một ngày vừa đủ lớn. Mùa hạ ngày tháng đó vẫn còn khoác chiếc áo đẫm hơi sương và đôi cánh tay dài lạnh lẽo níu thấp những trời chiều. Mùa hạ ngày tháng đó sáng lung linh từng đêm với mắt sao… Và em, đã đi vào lòng một mùa hạ như thế đó, đã đi vào hạnh phúc muộn màng phía bên kia triền đồi – trong tay giữ chặt một trái tim!

Ngày em giã từ phố núi, mùa hạ lấm tấm những hạt mưa bay. Mưa nghiêng xuống đời anh từng giọt buồn tròn trĩnh và lăn dài theo những bước chân. Mưa mang theo nỗi nhớ nghìn trùng vây quanh ngày trống vắng. Để anh âm thầm nhận ra mình vẫn trẻ dại và vẫn đam mê, nhận ra trái tim anh không hề khô lạnh bởi vết thương xưa. Ngày anh tiễn em về, nắng cao nguyên bâng khuâng ngủ sớm một chiều, và đêm dường như dài hơn mông lung hơn khi vắng tiếng cười giọng nói của em. Không gian xưa nay anh vẫn một mình giờ bỗng thấy rộng thênh và thiếu đi một hơi ấm, một vòng tay. Một lần nữa trong đời, như thế đó, anh biết đời mình lại chạm  vào Tình Yêu!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: