BÊN TRỜI DẤU YÊU

Em biết mình trót yêu

Từ một chiều hồn nhiên rất nắng

Mùa hạ chảy tràn trên bậc cửa.

Giọt dương cầm lãng đãng khoảng trời xưa

 

Ngày anh đến – ngỡ ngàng một trái tim xanh

Cho em. Từng ngón tay biết hát!

Anh đến – gọi em về một góc mù sương, long lanh hoa cỏ, ướt những vì sao khuya

Em thấy mình vẫn còn nguyên đôi môi son trẻ

Và hồn em giấy mới

Giữa mùa hạ khói sương có những chiều thật tím …

 

Cao nguyên mùa này mưa rồi phải không anh?

 

Mưa đan xiên như tóc em ngày nào chợt rối – trong những ngón tay anh!

Mưa biết khóc như mắt em lần chia tay –  tê tái

Mưa thầm thì ngập trong nhau nỗi nhớ – hắt hiu

Mưa muôn đời là giai điệu cung mi thứ – buồn xưa!

 

Nơi anh mùa này có vắng những đêm sao?

 

Sao long lanh trong mắt em đầy ngấn nước. Nhớ anh!

Sao say say bỡ ngỡ  nụ hôn đầu

Sao vỡ toang tim nhau lời tình tự

Sao rơi rơi tình rất trẻ như thơ!

 

Đêm anh nơi ấy vẫn một mình?

Anh có còn tiếng hát ngày nào em đã đến và để lại?

Anh có còn những nụ dương cầm trắng giữa đêm ?

Anh có còn dáng em vẹn nguyên trong tim ấm?

Và có còn một dạ khúc trên từng cánh đỗ quyên?

 

Để tinh khôi một ngày em về lại góc vườn xưa… Hát bên trời dấu yêu!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: