NÓI VỚI TÔI MỘT LỜI

“Nói với tôi 1 lời, dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi,
Nói với tôi 1 lời dù ngày mai trái đất nứt làm đôi.
Đến với nhau dịu dàng dù tình yêu có khi đã cạn khô,
Tiếng yêu thương ân cần, rồi tình phai như nắng rời ngoài song

Tình yêu ấy sẽ cho em được gì, tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì ?
Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi.
Ngày hôm qua, giữ đôi tay thật gần,
Ngày hôm nay dấu chân xa nghìn trùng,
Còn trong tôi bao tiếng cười, dẫu nghẹn ngào trên môi

Đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trối trăn.
Dẫu biết yêu 1 người là hồn nghe năm tháng mảnh tình vơi
Gió cuốn trôi mịt mù tìm về đâu bóng tôi trong lặng câm.
Nói với tôi 1 lời, đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau …”

(Nhạc và lời : Diệu Hương)

Tháng 5 về vàng những cơn mưa. Hạ chếnh choáng một hương xưa thật cũ. Giấc mộng hoang hoải ngày xưa ấy, em bước qua từng trảng cỏ khô kỳ dị, nâu úa xác xơ và ẩm mốc. Chơi vơi trong một nỗi sợ hãi nhập nhoạng, lẫn khuất, thẳm sâu và không có điều gì rõ nét. Em nép mình như cố trốn tránh ánh mắt xoi mói của mùa hạ, thấy cơn mưa chấp chới đi qua và để lại trên khuôn mặt mình những vết loang…

Có phải tình cờ không mà anh đến bên bờ giấc mộng, với những câu hát bình dị mà sao cứ như xoáy vào lòng em, đánh thức một cơn hôn trầm, tỉnh tỉnh mê mê. Có phải tình cờ không mà ngày ấy ta gặp nhau như những ngọn gió vô tình, để rồi sau đó, em bồi hồi nghe một tiếng yêu. Có phải tình cờ không mà anh mang theo vào lòng tháng Chạp những đường về mênh mang từng giọt guitar và tiếng hát mơ hồ như màu nắng buổi giao mùa. Thanh âm rải đều… rải đều… lời tự sự mong manh khắc khoải , thật buồn, suốt cả cuộc đời ai đó riêng mang!

“Nói với tôi một lời, dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi

Nói với tôi một lời, dù ngày mai trái đất nứt làm đôi…”

Anh vẫn thường hỏi em những câu bình thường nhất khi người ta yêu và mong mỏi nhận được một tình yêu. Dù tất cả vẫn biết rằng chỉ mong manh và mãi mãi mong manh. Mà thôi. Cuộc đời vốn như giòng nước trôi qua kẽ bàn tay. Những diệu kỳ cũng chẳng phải hiếm hoi hay chỉ giành cho riêng ai trong đời.

“Đến với nhau dịu dàng dù tình yêu có khi đã cạn khô

Tiếng yêu thương ân cần, rồi tình phai như nắng rơi ngoài song”

Có lẽ thế nên anh bao giờ cũng dịu dàng ngay khi em hờn dỗi. Có lẽ thế nên dù cơn mưa có ngập ngụa phố xá và trắng cả một góc chiều thì nỗi buồn vẫn cứ phải ra đi. Có lẽ thế nên từng câu hát của anh đã để lại trong em một hơi thở vỗ về tự đêm nào vắng thênh thang. Có lẽ thế mà anh vẫn mãi ân cần những tiếng yêu thương cho dẫu một ngày tình sẽ nhạt phai như sợi nắng cuối ngày vụt tắt ngoài song cửa!

“Tình yêu ấy sẽ cho em được gì? Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì?

Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi”

Anh ạ, tình yêu luôn là những nhiệm mầu, không có thước đo cho những được mất, đến muôn đời sau, vẫn hãy đừng ăn năn…Những hối tiếc chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi giữa đại dương tình yêu. Một sớm mai thức dậy, không còn nhau, không còn những lời ân cần hay những nụ cười mong đợi, ta biết rằng hạnh phúc ấy đã xa xăm, thì xin cho nhau chỉ một lặng thầm cất sâu trong trái tim đang cần sự yên an.

“Nói với tôi một lời, đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau…”

Em không nghĩ sự lặng thinh sẽ làm thăm thẳm hơn niềm đau. Sự lặng thinh là một cách chuyển tải sâu sắc và ý nhị hơn cả những ngôn từ. Cho dẫu hôm nay là những mặn nồng tha thiết, cho dẫu mai sau là những phôi phai, thì sự thinh lặng cũng nào đâu phải là điều vô tình cố ý. Chỉ là đừng để xáo trộn những mặc định. Đôi khi lời nói, dù chỉ một mà thôi, vẫn đủ làm tê tái một phần đời!

“Nói với tôi một lời…!”

Có thể Diệu Hương vẫn có lý lẽ riêng của mình trong quan điểm về tình yêu. Nhạc của cô luôn khắc khoải và đào sâu những nỗi niềm. Và anh, đã hát nhạc Diệu Hương bằng trái tim có thể cũng đã xây xước ít nhiều. Và chờ đợi một điều gì đó phía sau những tất bật mệt mỏi của cuộc sống. Có thể cuộc tình mà Diệu Hương giấu trong nhạc phẩm chỉ là một cảm xúc bất chợt trong anh, thế nhưng cũng đã bất chợt để lại trong em một dòng suy tưởng miên man. Và một đêm đầu hạ, trong cái oi nồng của đất trời ủ vào lòng phố chật chội, một cơn mưa bỗng òa vỡ ầm ào trên mái xen lẫn tiếng hát thê thiết của người nghệ sĩ “nói với tôi một lời…nói với tôi một lời…”, em thấy mình đi lạc vào dĩ vãng. Tháng ngày ấy, em nhớ, có anh và một đường lục huyền cầm loáng thoáng những nụ tình non…