QUỲ ĐÃ VÀNG PHAI

Vàng phai dã quỳ một nẻo
Lênh lan từng hạt sương nghiêng
Chòm mây hôm nào đã cũ
Em về gọi giấc buồn xưa!

Ngõ quỳ vàng ngày xuân giá
Lơ thơ mấy sợi tóc mây
Bước mềm em đi trong gió
Chiều hoang tím lạnh vai gầy…

Phố núi chừ sao xa ngái
Mùi hương hoang hoải tháng ngày
Hồng phai chợt chìm dĩ vãng
Rong rêu nào đã gầy hao?

Chiều em một mình xuống phố
Tất tả mà lòng chông chênh
Thấy đời là câu hờ hững
Thấy tình là lời ăn năn!

Chiều xuân thơm hương tóc rối
Mắt buồn cười nụ long lanh
Cho anh một bàn tay ấm
Tạ từ ngày ấy, Quỳ ơi!

Em đã yêu cuộc tình này, như yêu một phần đời em đánh mất. Em gọi cuộc tình này, như gọi một niềm đau. Không có nỗi nhớ nào có thể làm lớn khôn hơn trái tim dại khờ và những niềm tin lầm lạc. Em bước qua đoạn đời này như gấp lại một trang sách đã cũ sờn, có những vàng phai màu dã quỳ và những rong rêu cỏ úa mong manh.
Cho em một bàn tay ân cần và một câu nói yêu thương.
Là Anh đó!
Để em dệt lại những tin yêu đã rách nát. Để em tô lại màu cuộc đời vốn đã buồn tênh.
Cho em một bờ vai thân mật và một ánh mắt thật hiền.
Là Anh đó!
Để em còn có thể tìm lại một vài hạt hạnh phúc nhỏ bé rớt rơi bên lề cuộc sống.
Xin đừng để ánh trăng tan đi dưới những gót chân lặng lẽ .Và – xin một ngày mai có nhau, dù biết rằng sự hiện hữu ấy chỉ là mãi mãi trong tâm !