HOA XU��N

February, 5th, 2008.

Hai mươi chín tháng Chạp AL, Đinh Hợi.

…Hai cành lan trắng, hai cành lan tím, ba nụ hồng trắng và ba đóa lys vàng, thế là mùa xuân nồng nàn, rực rỡ, đê mê…Tiếc một nỗi tìm không ra một đóa lys trắng. Mình vẫn không thể nào giải thích được niềm đam mê về màu hoa trắng. Có cái gì đó tinh tươm, ngot ngào và mong manh. Tựa một tình yêu trong đời. Có khi đã qua, có khi vẫn còn đó, hoặc biết đâu chừng sẽ mãi mãi vài mươi năm nữa. Người ta vẫn bảo tình yêu không có tuổi…

Ngắm nhìn những cánh lan trắng mỏng manh, run rẩy trong hơi thở mùa xuân, như em bối rối trong vòng tay anh, đẹp đến nao lòng, và khắc khỏai trong ta những niềm nhớ không tên. Bạn bè và anh vẫn thường nói mình lãng mạn và…đam mê kinh doanh, mê tiền kinh khủng. Có điều gì trùng hợp giữa hai tính chất ấy để có thể tồn tại trong cùng một con người ? Quá nhiều lúc mình thật đau khi anh bảo rằng em bây giờ mê tiền và danh vọng đến độ không còn là em lãng mạn xưa kia. Tình yêu có lẽ ngày một hao gầy…anh đâu hiểu đó chính là duyên nghiệp.

Bỗng dưng thấy nhớ thật nhiều về những mùa xuân đã qua. Hôn nhân có khi là hiệu số của phép tính trừ giữa bất hạnh và hạnh phúc!

Ba mươi tháng Chạp.

Sài gòn nhộn nhịp ngày ba mươi tết. Buồn quá vì hai cành lan trắng đáng yêu nhất đã “tử”. Lại rinh về một cành khác và đóa lys trắng. Nhất định phải thực hiện cho đựợc bình hoa như mong muốn. Một ước muốn rất giản dị rất hiền hòa khi tết đến mà xưa kia mẹ và các con có khi không thể có được. Kỷ niệm về sự nghèo khó luôn tồn tại trong ký ức và trỗi dậy mãnh liệt mỗi độ xuân sang. Và vì thế năm nào mình cũng phải có được một lọ hoa tươi, với những lòai hoa sang trọng, như để đánh đổi cái mặc cảm khốn khó mấy mươi năm về trước, và màu hoa trắng là để nhắc nhở rằng từ lâu rồi mình đã mất MẸ _ xuân này thì mất luôn cả CẬU!

Mình vẫn cứ mãi tự hỏi rằng đến mùa xuân nào thì mình không còn đón xuân được nữa? Như Má, như Cậu, như anh Tú, anh Sương, chị Ái…Chỉ có mùa xuân là vĩnh hằng, còn kiếp người chỉ là sự phù du. Mình đã nghĩ đến điều ấy bằng một sự thanh thản lạ kỳ. Một nén hương cho Bố Mẹ, tự hỏi giờ này Người ở nơi đâu…?

Những cội mai dọc đường, ngòai ngõ, trước sân, đều đã đơm đầy hoa vàng rực. Trong cái hương vị nồng nàn của mùa xuân có điều gì đó rất khác. Mình hiểu đó là gì. Đó chính là ước vọng, là khát khao, là đam mê, là tất cả những gì đã qua của những ngày trẻ dại, là cái “chững lại” của hôm nay và sự tự tin có thừa ở mai kia. Có khi mình đã là một người rất khác. Sống bằng chính bản năng và vứt hết cả những lề thói xưa cũ, những định kiến làm già cỗi con người. Oh yeah, thật là mâu thuẫn khi con người sống thật nhất lại được chính mình nhìn nhận rằng đang là một con người khác. Chẳng phải bao lần mình đã gật gù tự nhủ “Ta chỉ được phép sống là chính mình cho đến hết mùa xuân!” thôi sao? Buồn cười và ngớ ngẩn, rồi như đá ngây ngô.

Một năm nữa sắp qua rồi. Tôi hiểu mình đang mong chờ điều gì, cho dù rất huyễn hoặc và phù phiếm. Tôi ý thức rất rõ, không mơ màng, rằng tôi đang leo lên để rồi tụt xuống, như chơi trò cầu tuột của trẻ con. Tôi muốn nếm thử cảm giác Top of The World mà biết rằng chắc chắn đó không phải là “đỉnh” của mình. Tôi phải rơi xuống trở lại thôi. Anh đã nói đúng, từ trong tiềm thức anh đã hiểu đúng, nhưng không phải hòan tòan. Tôi bất chợt thấy tôi đang mỉm cười, vì chỉ có mùa xuân mới là khái niệm vĩnh hằng, còn tất cả những điều gì khác, anh ạ, chỉ là một chút rong chơi…trong cuộc đời này, cho dẫu rằng cuộc chơi mang thật nhiều ý nghĩa.

Xuân Mậu Tý 2008